Ring ring
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Bóng Sói Hú


Phan_4

Chiếc xe chạy quá nhanh nên khi thắng gấp để lại một vết trượt dài, tôi nhảy xuống xe, người lái xe vươn đầu ra, “Tiểu thư, số điện thoại của tôi là xxxxxxx, lần sau muốn đi đâu gấp thì cứ tìm tôi!” Tôi chạy vào Ngọc Viên, hắn ta tao nhã mà lạnh lùng đứng ở đó, tay đút túi quần, sắc mặt âm trầm, ánh mắt hoàn toàn không có chút tình cảm nào, hắn không hề chớp mắt nhìn tôi chằm chằm, hô hấp của tôi như đông lại. Hắn lấy điện thoại ra, “Huỷ bỏ mọi hành động.” Tôi cứ tưởng mình sẽ phải chịu cảnh giam giữ, đánh đập, ngược đãi, SM, dù bất kể hình phạt gì của Phí Như Phong tôi đều đã tâm lý chuẩn bị sẵn sàng. Thế nhưng lúc này tôi và hắn lại đang đứng ở công viên giải trí,

“Không phải em thích chơi đùa sao? Ngày hôm nay tôi sẽ chơi thật đã với em.” Tàu lượn siêu tốc dừng ngay trước mặt tôi, tần xuất xoay tròn của nó trùng khớp với nhịp tim khác thường của tôi, mắt tôi hoa lên đến mức mở ra không nổi. “Đi lên thôi, rất kích thích, nó có thể thỏa mãn em.” Môi Phí Như Phong mấp máy, như là rắn độc đang thè lưỡi.

“Không.” Tôi yếu ớt nói. “Không, vậy xem ra em lựa chọn việc chơi đùa với tính mạng của chú Long sẽ kích thích hơn hả?” Tôi không hề có đường lui, không còn lựa chọn nào đành phải đi về phía nó. “Em còn có một lựa chọn, chính là ở ngay tại đây, để tôi chơi đùa em trước mặt tất cả mọi người. Việc này với em hẳn là rất đơn giản, trước khi tôi cũng chơi thỏa thuê, bây giờ cần gì phải đóng vai trinh tiết liệt phụ. Bị nhiều người nhìn thì có gì quan trọng đâu, bị người ngoài nhìn thấy dù sao cũng dễ dàng hơn bị anh trai ruột nhìn phải không?” Cả người tôi lạnh toát mà run rẩy, tôi cảm giác như xương cốt của tôi vừa được tôi luyện dưới địa ngục, trong nháy mắt tôi cơ hồ muốn nhào tới bên chân hắn đáp ứng yêu cầu của hắn, trở thành đồ chơi thì thế nào, vứt bỏ tự tôn và nhân cách hoàn toàn trở thành một con búp bê không có ý thức thì có gì không tốt. Hắn có thể không ép tôi ngồi lên, có thể không cần đối mặt, không có ký ức, … “Con không thể buông tay, con không có tư cách bỏ cuộc.” Lời nói kia lớn dần rồi lại lớn dần như âm thanh ma quỷ khiến tôi không thể bỏ qua, trong đầu tôi như có một nghìn người lùn liên tục gõ gõ. Tôi bước vào khoang xe.

“Phí…. Như…Phong….anh….không…sợ ….tôi…. thật…..sự …nhảy … xuống ..gương…mặt….hoàn….toàn….biến….dạng…sao?” Lời nói đông cứng bật ra khỏi môi tôi, thanh âm bị bóp méo hoàn toàn bị nghiền nát không giống như là phát ra từ miệng tôi.

Tôi bị anh ta hung hãn ép mang đai an toàn vào, dây đai ép chặt vào da thịt tôi, Phí Như Phong ở bên làm động tác ra hiệu. Tàu siêu tốc mới bắt đầu lắc lư, từ từ di chuyển lên cao, bỗng nhiên xoay tròn lộn nhào. Mẹ tôi mỉm cười vẫy tay với tôi, tôi ngồi trên tàu siêu tốc cười vui vẻ, đột nhiên hình ảnh như dừng trước mắt, thân thể của mẹ tôi tung lên cao giữa không trung. Gió lớn quá, tóc của mẹ tôi che phủ toàn thân, toàn bộ đều là màu đen, tôi không nhìn thấy khuôn mặt bà, tôi không nhìn thấy, tôi liều mạng giãy giụa rồi lại giãy giụa. Ai, là ai giữ lấy tôi, từng cơn từng cơn gió lạnh ập vào lồng ngực tôi, căng tràn như muốn nổ tung ra,

“A, a” Tôi hét lên một tiếng chói tai. Miệng của tôi bị một thứ gì đó mềm mại chặn lại, từng luồng khí tiến vào trong phổi, “Hít vào đi, được rồi, tiếp tục, tốt lắm, không sao cả, bé con. Tôi ở đây, tôi ở đây, không sao rồi.” Hắn dịu dàng hôn lên mắt tôi, từng chút từng chút một, như lưu lại dấu ấn của mình. Hắn ôm chặt tôi trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về, tôi thấy mình đang nằm trên tảng đá vững chắc nhất trong sóng gió, cảm thấy rất an toàn. “Đừng buông tay, đừng đi.” Tôi khẽ kêu lên, lập tức được người nào đó ôm lấy, vòng tay kia siết chặt lấy tôi.”Không, tôi không đi.” Môi tôi bị mút vào thật mạnh, hắn dùng lưỡi trằn trọc dây dưa cám dỗ tôi, tôi bất lực đuổi theo nó. Nó trốn tránh, như một con quỷ nhỏ nghịch ngợm, cuối cùng tôi ngậm lấy nó, tôi thắng lợi không ngừng liếp múp, hắn cơ hồ muốn đem tôi khảm vào xương cốt của mình. Hắn trở nên thô bạo, ưm, ưm, tôi rất khó chịu, tôi lắc đầu muốn thoát, hắn bắt lấy tôi, hôn càng sâu, sâu đến nỗi mỗi một lần hít thở chỉ có thể hổn hiện trong miệng hắn, tôi lại có cảm giác ngạt thở quen thuộc, phổi tôi gần như bị rút hết không khí. Tôi vùng vẫy theo bản năng, lấy lại hô hấp, ý thức bắt đầu quay về, tôi mơ hồ nhìn thấy trên gương mặt xanh mét của hắn có một vệt đen, kỳ quái, vẫn chưa biến dạng sao? Tôi khép mắt lại.

Trong mơ rõ ràng có tiếng chim hót, ở đâu mà có âm thanh dễ nghe như vậy. “Chú Long.” Tôi vừa kêu vừa mở mắt. Một đôi mắt đầy lửa giận phóng đại trước mắt tôi, tôi giật mình kinh ngạc lui ra phía sau, hắn từ trên cao nhìn xuống tôi, “Chú Long, mở mắt đã gọi tên, hai người ngủ với nhau bao nhiêu lần rồi?” Tôi lạnh lùng đối mặt với hắn ta, tôi phát hiện ra bàn về biến thái, nếu Phí Như Phong nhận vị trí thứ hai chắc chắn không ai dám nhận vị trí thứ nhất! Tôi đứng dậy, thoáng cái đã đứng gần sát hắn, gần đến mức ngay cả hô hấp cũng giao nhau, gần đến mức hai cặp mắt trừng trừng nhìn nhau. Ngoài dự kiến, hắn lùi lại vài bước, “Tôi thật sự muốn biết, tính cách không sợ chết này của em từ đâu mà ra?” “Ngài có thể đi điều tra, cái mũi chó của ngài chẳng phải rất thính sao, đừng lãng phí.” Tôi đi vào phòng tắm, rửa mặt bằng nước lạnh, qua gương hai mắt của tôi đỏ hồng, sắc mặt nhợt nhạt, tóc rối bù như quỷ. Phí Như Phong rất có hứng thú nhìn tôi, tôi đi vào phòng khách cầm tờ báo lên. “Anh đã đồng ý buông tha cho chú Long.”

“Ông ta còn sống.” “Anh nuốt trọn toàn bộ sản nghiệp của chú ấy, tâm huyết cả đời của chú ấy cũng thành dã tràng xe cát, anh làm vậy có khác gì giết chết chú ấy!” “Vậy sao, người chết không hít thở, mà ông ta còn có thể hít thở dưới bầu không khí Tất Thành. Thứ Phí Như Phong tôi muốn ông ta cũng dám giấu, ông ta nên biết hậu quả! Giữ lại một cái mạng cho ông ta là phúc lắm rồi. Lúc đầu tôi định khi người của tôi đến sân bay mang em về, tôi sẽ đốt khách sạn Đằng Huy làm pháo hoa hoan nghênh em. À, còn tên cơ trưởng kia nữa, em thực sự cho rằng mình có thể chạy thoát sao. Trên mặt của hắn hiện lên một tia lạnh lùng sắc bén. Phát điên mất, tôi nói không ra lời, đối mặt với một kẻ vô cùng kiêu ngạo, một kẻ không coi mạng người ra gì, một kẻ không khác gì súc sinh, tôi còn có thể nói gì?

Chương 10

“Phí Như Phong, chúng ta làm một cuộc giao dịch đi ” Tôi hữu lễ tao nhã ngồi xuống “Cứ ép buộc nhau như vậy cũng không có ý nghĩa gì, nên dùng cách lí trí hơn để giải quyết !”

“Sai!” Phí Như Phong dựng ngón trỏ thẳng đứng khẽ lay động sang hai bên, “Tôi là nam nhân, tôi chỉ thích dùng cách thức giải quyết giữa đàn ông và đàn bà mà thôi, phương pháp giải quyết thường là ở trên giường.” Bình tĩnh, bình tĩnh, tôi biết hắn muốn làm tôi tức giận, căn bản không cần thỏa hiệp với tôi, đại cục nắm trong tay hăn , tôi còn gì để lấy ra giao dịch cùng chứ.

“Tôi vẫn có thể tiếp tục trốn, nếu anh không muốn dùng xích để khóa tôi lại, hay đánh tôi tàn phế, hay là dùng thuốc khống chế tôi?” Tôi cười đến vô cùng vui vẻ, “Chơi đùa thôi, như là gây nghiện vậy.”

“Em muốn giao dịch cái gì?” Ánh mắt lợi hại của Phí Như Phong nhìn tôi chằm chằm.

“Sản nghiệp mà chú Long sở hữu cùng hài cốt của mẹ tôi.”

“Mua bán lớn như vậy, em muốn đem gì ra để đổi?”

“Hợp đồng hai năm, tôi là của anh.”

Cười lớn liên tiếp, Phí Như Phong cười đến nghiêng ngả, “Liễu Đình, em cứ luôn luôn làm tôi vui vẻ, chừng nào thành người tôi thích nhất trong năm, tôi liền cho Long Khiếu Thiêu hai trăm vạn để dưỡng già.”

Tôi vẫn lạnh lùng như trước, “Giao dịch này đáng giá ở chỗ thời gian hạn chế, tôi làm sao để trong hai năm anh không hề chán ghét tôi,trong danh sách của Phí đại thiếu gia, thời gian dài nhất cũng chỉ có 3 tháng, anh muốn biết tôi làm thế nào để phá kỷ lục đó sao?không có chạy trốn, không có tính kế, chỉ có toàn tâm toàn ý, hoàn toàn phối hợp với nhau, để xem chúng ta có thể trở nên như thế nào?”

“Có chút thú vị.” Phí Như Phong ngồi xuống, “Em tự tin có thể làm cho tôi chơi hai năm, yêu cầu của tôi đối với bạn tình rất cao, mà em… quá chặt...” Phí Như Phong làm như chán ghét tôi.

“Nếu tôi quá chặt, chỉ sợ Phí thiếu gia không đuổi theo tôi đến tận bây giờ.” Tôi châm chọc “Nhưng mà anh có thể làm cho không tôi hề chặt.” Sóng mắt lưu chuyển, từ từ giảm bớt châm chọc, tôi cũng quên mất tôi đang bàn giao dịch.

“Tiểu Đình, em luôn biết lúc nào cần chừng mực.” Giọng của hắn vẫn hấp dẫn như cũ, trong ôn nhu lại mang theo ý tứ dễ hiểu được, “Thuyết phục tôi, làm tôi cảm thấy được sự toàn tâm toàn ý của em.”

Ngón tay hơi lạnh xẹt qua hai má tôi, tôi hơi hơi né ra, tôi ghét nhất bị người khác chạm vào mặt, khóe mắt nhìn ngón tay thon dài của hăn, tôi nghiêng đầu, ngậm lấy nó, tôi nhẹ nhàng cắn lấy, từ từ hôn lên, vẻ mặt dần dần trở nên hấp dẫn câu hồn, đầu lưỡi mềm mại của tôi quấn quýt lấy nó.

Hắn cúi đầu nhìn tôi, đôi môi tôi hơi tách ra, hai tay ôm lấy thắt lưng kiên cố của hắn, “Như Phong…” Tôi nhàng rên lên tiếng, câu nói bị chặn đứng vì hăn nhanh chóng cúi đầu, mạnh mẽ thăm dò tôi, ngón tay gần như thô lỗ túm lấy tóc tôi.

“Trời ạ, em cũng thật dễ dàng thao túng đàn ông!” Đôi mắt hắn xẹt qua tia mỉm cười giễu cợt, nụ hôn nóng bỏng của hắn dừng ở hai gò má, hai tay hắn nhắm chặt và đặt lên yết hầu nhẵn mịn của tôi. Mạch đập nơi hầu kết của hắn nằm trong tay tôi mãnh liệt nhảy lên, tôi để thân thể mình nhũn ra thành dòng nước để mặc hắn chơi đùa.

Hắn chậm rãi tách hai chân tôi ra, đôi mắt tôi nhắm chặt gắt gao, mặt vùi sâu vào ngực hắn, lửa nóng dục vọng của hắn hung hăng tiến vào va chạm, bàn tay của tôi gắt gao bấu vào da thịt vai , hơi thở nóng bỏng, giọng nói trầm thấp quấn quanh bên tai tôi :” Động tác vô cùng đẹp đẽ, nhưng một chút tác dụng cũng không có.”

Thanh âm của hắn ngập tràn sung sướng, dùng hai tay nâng đôi chân của tôi, đem chúng tách ra càng rộng hơn, thân hình trần trụi của hắn nóng bừng như lửa, mỗi một động tác của hắn đều mang theo gào thét cuồng dã, nhiệt độ và sức lực của hắn giống như muốn đem hắn và tôi hòa hợp thành một thể, đôi mắt thâm thúy tối tăm nhìn thẳng vào tôi, “Đừng nghĩ tới việc trốn tránh, nhìn tôi, nhớ kỹ lấy mỗi giây môi phút tôi chiếm lấy em!” đêm cuồng hoan…

Xương cốt toàn thân tôi đều kêu gào, tôi đứng lên một cách gian nan, đây là biến thái cỡ nào chứ, bảo sao mà mỗi tháng đều thay đổi người tình, đơn giản là vì có người đàn bà nào chịu đựng nổi sự liều mạng của hắn, đơn giản chính là con heo động dục!

Tôi nhìn những vết bầm tím loang lổ, dấu răng còn có dấu ngón tay khắp người, hung hăng đánh lên cái gối, Phí Như Phong, kiếp trước tôi nhất định là đào phần mộ tổ tiên nhà anh!

Đúng như hẹn, Phí Như Phong đem luật sư tới, điều khoản hiệp ước đều liệt kê rõ ràng, trọng điểm là : Trong hai năm nếu Phí Như Phong chán ghét tôi, tôi thua, cái giá phải trả là chú Long, hài cốt của mẹ tôi, ngay cả bản thân tôi cũng mặc hắn xử trí; Nếu tôi có thể làm cho hắn ở bên tôi hai năm, tôi thắng, kể cả tự do của mình.

“Sao tôi cứ cảm thấy trong chuyện này có cạm bẫy?” Trái tim tôi thắt lại, Phí Như Phong khóa chặt tầm mắt tôi, hơi hơi nhe răng cười, “Nhưng mà tôi không thể làm cho nữ nhân của mình thất vọng phải không ? , em muốn chơi tôi liền chơi cùng em.”

Tôi ký một loạt văn bản pháp luật theo trình tự, từ đầu đến cuối Phí Như Phong đều cười như mèo ăn vụng được cá, luật sư chuyên nghiệp vô cùng trấn định, nhưng ở thời điểm tôi ký tên cũng không khỏi toát ra tiếng thở dài, nữ nhân tốt đẹp như vậy mà sao đầu óc lại có vấn đề chứ.

Tôi phải dùng tối đa kiềm chế mới không cầm gót giày của mình lên đập mạnh vào tay Phí Như Phong, định lực của tôi hình như ngày càng kém . Sản nghiệp của chú Long được trả lại vào ngày hôm sau, vì không muốn bị chú Long phát hiện nên tôi không đến, trải qua chuyện này, chú già đi rất nhiều.

Mẹ trở về nơi nằm yên nghỉ, tôi đeo kính đen đứng nhìn từ xa, ánh mắt tôi khô khốc. Bắt đầu từ rất lâu rồi, đôi mắt tôi không thể chảy ra chút nước nào để làm ẩm ướt chính nó.

Chương 11

Tập đoàn Phí thị nằm trên đoạn đường hoàng kim của khu phố trung tâm, nó là toà nhà màu trắng có kiến trúc 50 tầng, khí thế to lớn vút tận trời xanh, phía cửa chính là ký hiệu của Phí thị bằng kim loại bắt mắt, đại sảnh sau cánh cửa có 38 cột đá cẩm thạch làm trụ chống và cầu thang cẩm thạch được điêu khắc vô cùng tinh xảo đẹp mắt.

Tôi trước kia làm việc ở tầng 8, chỉ là nhân viên bình thường mà thôi, bây giờ liền tăng luôn lên đến tầng 50, có thể tính là dùng máy bay bay đi lên, cũng có nghĩa là tôi trở thành đề tài bàn luận trong thời gian nghỉ ngơi sau khi ăn trưa của mọi người, không biết Hồ miệng rộng có hô “Tin sốt dẻo đây, số đặc biệt số đặc biệt” nữa hay không.

Đúng là trước giờ chỉ quen cuộc sống bình thường, đến tầng 50 mới biết hưởng thụ cao cấp nhất là gì, hai bên hành lang tầng 50 đều treo tranh của các danh họa, sân thượng được bao trùm bởi lớp cỏ mềm mại, có thể dạo, có thể quan sát toàn bộ phong cảnh thành phố. Người làm ở tầng 50 có thể hưởng thụ chiết khấu cao cấp nhất ở trung tâm thương mại, thẻ mua sắm do công ty cung cấp….Còn có bể bơi, phòng tập thể thao, phòng nghỉ, câu lạc bộ, ngân hàng, nhà hàng , phục vụ bưu chính… Chỉ một câu là có thể làm cho người ở tầng 50 được hưởng thụ đãi ngộ giống như bậc đế vương, khó trách mọi người tranh nhau đến vỡ đầu để được lên chức, lên chức rồi lại đem hết thủ đoạn ra dùng để không bị đá xuống. Tôi luôn lo lắng, sau khi hưởng thụ cuộc sống xa hoa như vậy, sau này mình thích ứng với cuộc sống bên ngoài như thế nào.

“Trợ lý Liễu, đây là văn kiện Phí tiên sinh đưa cho cô , sửa sang lại để 9h sáng mai sử dụng.” Thiệu Phong – bảo vệ kiêm tướng tài đắc lực của Phí Như Phong, nghe 3 năm trước liều mạng thay Phí Như Phong chắn đạn, là người có địa vị đặc thù! Tuy rằng không có chức vụ gì, nhưng trong công ty từ trên xuống dưới ai nhìn thấy cũng đều cung kính cúi chào, gọi một tiếng Thiệu tiên sinh. Loại người giống như hắn, dĩ nhiên là vô cùng khinh thường tôi, từ khi vào công ty đến nay trừ khi liên quan đến công việc nếu không hắn cũng chẳng hé răng nửa câu, về phần khuôn mặt vui vẻ tươi cười, tôi nghĩ hắn chính là tên mặt than.

“Như thế nào, vẫn bộ dáng cũ?” An Bích sán lại đây, vụ cá cược tôi và Thiệu Phong có thể nói với nhau một câu vô nghĩa hay không tăng giá trị từ 5000 lên đến 1 vạn, xem ra còn có thể tiếp tục tăng lên. “Hay là tôi hẹn hắn cùng mọi người ăn một bữa cơm được không?” An Bích kề tai tôi lén lút nháy mắt.

“Tốt.” Tôi cười: “Dù sao hắn cũng đang được sủng ái, có đến Châu Phi cũng không đến lượt”

“Người xấu!” An Bích hung hăng huých vào người tôi. Tôi rất hòa đồng với mọi người ở tầng 50, vì tôi không xinh đẹp, người không xinh đẹp mà có thể làm nữ nhân bên Phí Như Phong đúng là điều lạ, nếu thái độ với tôi không tốt, cũng không có gì tốt đẹp với họ! Hơn nữa, tôi cao ngạo nhưng cũng chẳng tự ti, vừa nơm nớp lo sợ cũng che dấu điều gì. Việc tôi nên làm tôi nhất định làm, không nên làm cũng không xen vào việc của người khác, thế giới này ai cũng nhận không nổi ân tình của người khác, mọi người bình yên vô , mọi thứ đều tốt đẹp.

Điện thoại nội bộ vang lên. “Khặc khặc” An tỷ cười bất thiện, “ đến giờ triệu kiến.”

Tôi đẩy cửa ra, Phí Như Phong ngẩng đầu bỏ qua văn kiện trong tay, “Còn chưa ăn cơm trưa sao?” Đáy mắt hắn mang theo ý cười thản nhiên, “Đương nhiên.” Tôi chưa từng nghĩ hoa hoa công tử ở phương diện công việc lại cẩn thận tỉ mỉ đến như vậy, mười phần cuồng công việc.

Tôi nhìn lịch trình trên tay “Tổng tài, bây giờ là buổi chiều, còn 15 phút nữa đến giờ hẹn của ngài và Ninh lão.”

Phí Như Phong tà tứ liếc tôi một cái “Hôm nay tôi còn chưa tìm được ghim cài áo thích hợp, làm thế nào đi được?” Tôi lấy từ trong hộp ra ghim cài áo màu bạc, ghim cài áo của Phí Như Phong từ trước đến giờ đều được thiết kế riêng, dùng kim cương hoặc ngọc bích khảm lên, vô cùng xa xỉ.

Mỗi ngày đều ứng phó với công việc Phí Như Phong bắt bẻ cũng thành thói quen, từ quần áo của hắn, đến bài trí văn phòng, còn cả thời gian hẹn mà tôi sắp xếp, đều bị bắt bẻ. Tôi đối với những tình huống bất ngờ quen thuộc tới mức lấy đó làm trò chơi giải sầu.

Tôi cúi đầu giúp hắn đeo lên , tay hắn không an phận sờ soạng thắt lưng tôi, “Bình thường đụng đến cổ áo tôi chỉ có loại một kết quả.” Hắn trêu đùa.

Tôi nhẹ nhàng đáp trả lại “Kết quả là mưu sát.” Tôi mỉm cười lui ra. Phí Như Phong cũng không bắt ép “Hôm nay em không cần theo giúp tôi, tôi mời Mạch Kì, trong trường hợp này nữ nhân xinh đẹp dễ vào mắt hơn so với cơm tẻ.”

“Vậy sao, như vậy Ninh tổng không thích ăn nhất là Mù-tạc, anh nhớ bảo Mạch tiểu thư chặn lại giúp anh, còn có đặc biệt thích sau khi uống rượu liền bắt người khác khiêu vũ thoát y, anh cần phải chú ý quần áo của Mạch tiểu thư, đừng để ngày mai lại lên mặt báo. Còn nữa, cùng anh đàm phán chuyện làm ăn, nhớ giá thu mua là 3500 vạn, không thể cao hơn dù chỉ một chút!”

Tôi chầm chậm nói xong, khom người rời đi . “Đình Đình” Tôi nổi da gà toàn thân, Phí Như Phong sán lại gần. “ Nói giỡn thôi! Tôi làm sao có thể để cái bình hoa đi cùng chứ, trường hợp trọng yếu đều là Đình Đình của tôi cùng tôi ra mặt mà thôi.”

“Trường hợp này nên nhất là mang theo nữ nhân xinh đẹp, cơm tẻ làm sao có thể đem ra khoe.” Tôi đem lời của hắn trả về cho .

“Ai , làm sao lại có người nói ra câu kiểu này.” Phí Như Phong cười meo meo nhàng vuốt ve đầu ngón tay tôi, có thể bàn việc lớn như diễn kịch, tốc độ biến đổi sắc mặt cực nhanh, đúng là cáo già.

“Vậy được thôi tổng tài, nếu còn chơi đùa là không kịp đâu!” Tôi thấy nên kiềm chếhắn.

Phí Như Phong vừa bước vào thang máy, sắc mặt liền trở nên thâm trầm. Thang máy bên trong tập đoàn đều trang bị đèn thông minh, thường thường người bước vào ánh mắt đều mở ra được. Tôi tới gần , “ Bộ sáng chế nghiên cứu tạo ra loại nước hoa mới nhất, tên là “Say lòng người” anh ngửi chút xem, có thể làm cho anh say hay không?” Tôi khua khua không khí vài cái.

“Hắt xì hắt xì, em nghĩ tôi ngửi thấy cái gì chứ?” Mũi của Phí Như Phong đúng là siêu cấp mẫn cảm.

“Ấy, lấy nhầm rồi, đây là nước hoa mua ở cửa hàng tạp hóa.” Tôi kinh ngạc .

“Em là mượn cơ hội trách cứ tôi cho em quá ít tiền tiêu vặt sao, em thế mà chỉ có thể mua nước hoa này để dùng? Hay là muốn cho tôi biết cái gu thưởng thức rẻ tiền của em, chỉ mua ở cửa hàng tạp hóa, để tôi xem xem đồ lót của em có phải cũng mua về từ cửa hàng tạp hóa hay không .” Sói hoang Phí Như Phong làm ra tư thế như muốn xé toạc quần áo của tôi. Móng vuốt hướng vào sâu bên trong cơ thể tôi.

“Dừng tay, từ từ, lát nữa tôi còn muốn gặp người khác, được, được, tôi đúng là cảm thấy thiếu tiền tiêu vặt.”

“Thế mà dám phàn nàn về ông chủ, tội không thể tha thứ.” Động tác tay của Phí Như Phong càng lợi hại hơn, được, thích chơi mọi người cùng chơi mới tốt. Hai tay tôi ôm vòng quanh cổ hắn, “Em muốn anh”

Những lời này ngân nga rất lâu, quả nhiên ngẩng đầu lên hắn vẫn nhớ chú ngữ thôi miên của tôi.

“Em, nữ nhân biết sống chết là gì này.” Phí Như Phong đúng là phí hơi thừa lời, tôi cười yếu ớt trong suốt, thang máy mở ra, Phí Như Phong giương mi lên

“Tôi xem em vẫn nên sửa sang lại bộ dáng bên ngoài rồi hãy ra.”

Tôi cúi đầu, quần áo nửa kín nửa hở, tóc tai hỗn độn, đúng là điển hình của phố vẫy.

“Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn.” Phí Như Phong ở phía trước, khóe miệng cong lên, nhanh nhẹn tao nhã .

Chương 12

Ninh Trọng Phảng – danh tiếng lẫy lừng, đại vương cầm quyền giới bất động sản. Đáng tiếc, ngày nay lại trở thành con nợ chồng chất, không còn oai hùng nổi.

“Tiểu Phong, cháu là hiền chất (cháu ngoan?) của ta, ta không hại cháu, nếu không phải là Ôn Nhu muốn kết hôn, ta lại muốn cùng nó sang Canada sinh sống, ta sẽ không bán miếng đất này, đây chính là miếng đất có phong thủy cực tốt, dùng để xây trụ sở tuyệt đối kinh doanh phát đạt.”

Phí Như Phong vẫn duy trì nụ cười mặn nhạt như cũ, trong lòng mọi người đều biết , cho dù lời có khách sáo, tốt đẹp đến đâu cũng không che dấu được tình trạng túng quẫn của Ninh thị, Phí Như Phong quét mắt liếc tôi một cái rất nhanh, tôi thở dài khe khẽ, trò chơi này căn bản là nằm trong tay Phí Như Phong, giá cả dĩ nhiên là tùy ở hắn, bày mưu tính kế, cũng dễ như trở bàn tay thôi. Nhưng mà Phí gia với Ninh thị cũng có vài phần tình cảm, vì thể diện của thế hệ trước, vở kịch này nhất định phải diễn cho xong!

“Ninh lão, tổng tài của chúng tôi đối với ngài vô cùng tôn trọng, nếu không chúng tôi giao dịch với tập đoàn Tùng Nhạc từ lâu rồi, giá của họ rẻ hơn so với Ninh thị tới 30%”

“Liễu Đình.” Phí Như Phong nhíu mày quát bảo ngừng lại, “Ninh lão, cấp dưới không hiểu chuyện, mong ngài đừng trách.”

Ninh Trọng Phảng quét mắt nhìn tôi, giống như tôi chính là cái loại yêu nghiệt quyến rũ quân vương khiến nước mất nhà tan vậy. Tôi gõ gõ chén trà trên mặt bàn một chút.

“Phí tổng, giao dịch bất động sản của ngài là do tôi đảm nhiệm, dựa theo đánh giá thị trường giao dịch lần này với Ninh thị công ty chúng ta không thể có lãi rồi, làm ăn không thể dựa vào tình cảm, nếu không muốn dùng cái giá tôi đưa ra, mời Phí tổng ngài cách chức tôi !”

“Em.” Phí Như Phong giống như bị đè nén, buồn rầu mà không có cách nào, “Liễu Đình, đừng quá tùy hứng.” Giọng của trầm thấp, như mang theo hương vị khẩn cầu.

“Hiền chất, cháu đừng để mình khó xử, thôi cứ giao dịch theo giá bên cháu đưa ra !” Tuy rằng Ninh Trọng Phảng tuổi tác cao nhưng tâm huyết năm đó cũng chưa giảm chút nào. “Ngày mai cháu hãy cử người đến văn phòng của ta ký kết hợp đồng mua bán!” trừng tôi không chút khách khí “Nhưng mà bây giờ ta muốn ôn chuyện với hiền chất, không cần người liên quan ngồi ở đây cùng nghe!”

“Liễu Đình, em tới tham gia yến tiệc ở Lang phủ trước đi.” Hắn nhẹ nhàng nháy mắt, “Ngoan nào,” Hắn cố ý hạ thấp giọng càng làm sáng tỏ gian tình giữa chúng tôi! Tôi vô cùng không có trách nhiệm đứng dậy trừng mắt, điển hình của loại được sủng ái liền kiêu ngạo.

“Cáo từ.” Phất tay áo rời . Chỉ nghe thấy tiếng thở dài kiềm chế của Ninh lão phía sau. “Hiền chất à, cái loại khoe khoang không nổi với ai đó cháu muốn chơi cũng được, sao còn mang theo bên người, cháu xem xem còn ra thể thống gì nữa…” Càng nhiều từ ngữ không chịu nổi theo phía sau tôi, đây chính là trò chơi mà Phí Như Phong thích nhất, càng cố ý chiều tôi càng gặp nhiều rắc rối hơn, mà đối với rắc rối của tôi hắn lại vô cùng thích thú.

Tối nay ở Lang phủ đèn đuốc sáng trưng, người xe như nước, quan lại quyền quý toàn thành phố, đặc biệt là nam nhân hoàng kim đều tới đây, biến yến tiệc tối nay thành loại tiệc kén rể. Lang gia có con lớn, mấy ngày trước vừa mới trở về sau thời gian du học ở Paris, yến tiệc loại này tôi theo Phí Như Phong tham gia cũng hơn mười lần, trong bữa tiệc luôn ở cùng tôi một bước cũng không rời, hoặc là trêu đùa tôi, hoặc là vuốt tóc tôi, chân thành thâm tình tới mức tôi cũng đếm không nổi số tiểu thư danh môn nguyền rủa tôi nữa.

“Thiệp mời của cô !” Người gác cổng cao ngạo hất cằm, ngay cả khóe mắt cũng không thèm nhìn tôi một chút, tôi quá quen, chỉ cần mình tôi tham gia hoặc là ra vào một mình, luôn luôn nhận được thái độ như vậy, cũng khó mà nhận được lời giải thích của chủ nhân bữa tiệc.

“Mắt cẩu của ngươi mù rồi à, Liễu trợ lý nổi danh như cồn, bạn tình được sủng ái nhất hiện nay của Phí thiếu gia mà ngươi cũng không nhận ra ư? Ngươi chưa từng nghe qua chưa từng biết đến hay sao?”

Không cần quay đầu, nghe thấy lời chua loét tận trời này tôi cũng đoán được là ai.

“Tôi có thể vào chứ?” Tôi không có hứng thú làm khó người dưới. Người gác cổng có chút kích động nhìn sắc mặt tôi không biết làm thế nào, tôi lướt qua , tiêu sái thẳng đến đại sảnh.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .